Nhưng với vẻ ngoài này, Vân Thừa Thư có vài phần hiểu nguyên nhân con gái ‘rơi vào lưới tình’.“Xin hỏi cậu tới tệ xá làm gì?” Giọng điệu Vân Thừa Thư, lộ ra hai phần tức giận, tám phần xa cách.Lục Mặc Trầm bước vào, không gian căn nhà ba phòng hai sảnh rộng rãi, nhưng bởi vì anh đứng ở đó, không gian vẫn là có chút chật hẹp.Anh đút hai tay vào túi, người ta không mời vào ngồi, anh sẽ không ngồi, nở nụ cười nhạt, ánh mắt lại sâu xa, “Tôi biết đột nhiên thăm hỏi ông, không phải thời cơ thích hợp, cũng có vẻ rất đột ngột. Nhưng tới cũng chính là một chuyện, muốn thương lượng với ông.”Vân Thừa Thư liền đoán người tốt không có ý tốt, “Mi Quyên, rót trà cho khách.”Dì Mi vừa định vào phòng gọi điện thoại cho Vân Khanh, chưa kịp, đành phải đi pha trà.Vân Thừa Thư ngồi trên sofa một người, nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi xuống phía đối diện, hơi hừ lạnh, “Không biết công tử Lục, đột nhiên tìm tới, là muốn tìm ông già tôi thương lượng điều gì?”“Nếu ông Vân như thế, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Hy vọng ông Vân đừng sắp xếp những cuộc gặp gỡ kết thân cho con gái ông nữa, cô ấy có đối tượng rồi, là tôi.” Nói xong hai chữ cuối cùng, Lục Mặc Trầm nhướng mắt nhìn thẳng.Vân Thừa Thư nắm chặt bình trà, sắc mặt lạnh xuống.“Cô ấy hiếu thảo cho nên không thể làm trái ý ông, kẹt ở giữa sẽ không vui, cứ do tôi ra mặt, thương lượng với ông.”“Công tử Lục thật đúng là khách khí.” Vân Thừa Thư có một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669579/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.