Anh dựa lưng vào ghế, xoãi hai chân dài ra, mắt nhắm lại. Trong bóng tối khuôn mặt mơ hồ, chỉ thấy đôi môi anh khẽ mấp máy, “Tài xế, lôi người xuống!”Tài xế sửng sốt, quay đầu nhìn Vân Khanh. Anh ta quen mặt người quá rồi, lại không thể làm gì hơn, anh ta chỉ biết nói nhỏ, “Cô Vân, có lẽ ông chủ mệt mỏi, nên...!”“tôi không xuống, anh lái xe đi!” Cô nói.Lục Mặc Trầm mở mắt, anh mở cửa bên kia, “Gọi một chiếc xe khác cho tôi!”“Anh Lục, như thế...!”Vân Khanh nắm lấy bàn tay dày rộng của anh đang để trên thành cửa, những ngón tay gầy guộc của cô chạm vào mu bàn tay anh, tay còn lại đóng cửa xe.Lục Mặc Trầm quay đầu nhìn cô.Vân Thanh cắn môi, cô tức giận, không chỉ đóng chặt cửa xe mà còn leo lên đùi anh.Lục Mặc Trầm, “...!”Anh híp mắt, hàng lông mi dày rậm cong cong, hơi thỏ nhịp nhàng, “Đêm nay không có hứng!”Cô nhìn anh, vươn vay vuốt ve khuôn mặt đầy thờ ơ của anh, hơi nhích người hôn lên bờ môi lành lạnh của anh.Nụ hôn của cô rất mãnh liệt, cứ ngở như dùng hết tất cả sức lực mà cô có. Môi cô chà lên bờ môi mỏng của anh, mút mạnh lấy bờ môi dưới của Lục Mặc Trầm. Trong chốc lát, cơ thể của anh căng cứng.Dù biết anh cố kiềm chế nhưng cô vẫn nhận ra sự thay đỗi từ anh.Trong lòng hơi hả hê. Học theo thái độ nổi cơn của anh lúc nãy, khiến cho anh hơi quậu. Anh cắn cô một cái, trầm giọng nói, “Không thả ra là chết đấy!”Cô khẽ ậm ừ, hơi thở rối loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669582/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.