Quán bar vào đêm là thời điểm xa hoa truỵ lạc, ánh đèn rực rỡ, người đến người đi. Đường phố khu vực quán bar vô cùng nhộn nhịp.Lục Mặc Trầm dút tay vào túi quần, dáng người đứng thẳng, hai hàng chân mày của anh nhíu chặt.Động tĩnh bên này khiến cho một ít người chú ý.Lục Mặc Trầm khẽ liếm nhẹ môi mình, duỗi chân đẩy đẩy cái thứ đang ôm chân mình ra.“Ứ!” cô nhích cái đầu ra một chút, nhưng không đứng dậy.Không hiểu là do cô say, hay cô cố tình ôm đùi anh để khơi gợi lòng trắc ẩn.Ánh mắt anh lạnh lùng, "Thôi cái này trò này ngay! Tôi không ăn, có đứng dậy ngay không hả?”“Không ăn thì cũng phải ăn! Không thì tôi không dậy!” Cô ngẩng đầu, lờ đò nói, “ Nhiều người đứng như vậy, còn sợ mất mặt gì nữa? Tôi nói cho anh biết nhé Lục Mặc Trầm, tôi đây bất mãn với anh từ lâu rồi!”À há!Anh khịt mũi cười, cô vừa hét lên thì bị anh xốc lên. Trong gió, vòng eo nhỏ, tay chân mềm mại khẽ lắc lư.Anh liếc nhìn mấy người đàn ông gần đó, tự khắc họ tự động che mắt mình đi chỗ khác.Anh ôm lấy hông cô, nghiêng người nhấc bổng cô bên.Cả người cô trượt xuống như một chú cá nhỏ, vui vẻ nhảy nhót, còn muốn quay vào quán bar.Anh bực bội, “Muốn chết hả?”“Đàn anh sẽ xảy ra chuyện, tự nhiên anh làm như thế với người ta? Tôi và anh ấy nói chuyện, khai sáng con người tôi. Anh lại vô lý nhỏ mọn...!”Ánh mắt anh lại điềm nhiên, khiến cho người khác nhìn qua sẽ thấy áp bức. Mấy câu cô định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669583/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.