Tóm lại trái phải đều không hết giận, chân thì đau xót, toàn thân mệt mỏi giống như phải bò lên một ngọn núi cao hơn cả mặt nước biển, sau khi xuống được lại không có cái gì, quần áo cũng không có mà mặc.Không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần, tinh thần của cô cũng bị tàn phá.Đây là chỗ nào chứ? Anh lúc đầu chỉ chú ý hưởng thụ, thích kích thích, càng là nơi cấm thì anh càng thích làm loạn.Nhưng đây là chỗ cô làm việc mà.Mặc dù lúc đó cô cũng say mê, nhưng khi tỉnh táo lại, Vân Khanh không nhịn được bắt đầu kiểm điểm mạnh mẽ tinh thần và lương tâm nghề nghiệp của mình."Tới nữa. Sau khi xong việc thì bày ra vẻ mặt như phanh thây xé xác đó ra với tôi làm chi?" Lục Mặc Trầm hơi khó chịu cau mày.Anh bỏ khăn lau ra đi tới phả vào mặt cô một ngụm khói, mặt mày không có ý cười nhưng lại có hương vị ngông nghênh: "Tình cảm sâu đậm tự nhiên phải cả ngày, tôi cũng không để em bị mấy đồng nghiệp kia phát hiện mà.""Lục Mặc Trầm, anh còn mặt mũi nói may mắn nữa hả?" Vân Khanh thuận tay quơ một bản bệnh án lên.Anh lấy bản bệnh án trong tay cô xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô nói: "Không phải em cũng nói sướng đó sao?"Cô khinh miệt anh.Ý tứ xấu xa bên môi anh nói: "Chưa từng yêu ở nơi này thì phải?Vân Khanh trở tay lấy một bản khác nhanh chóng ném tới trên mặt của anh.Anh để cô tùy ý đánh mình, cau mày nói: "Sao em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669609/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.