Mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhân viên trong phòng khám cũng lần lượt check thẻ giao ban.Nhưng văn phòng nằm trong góc kia lại không hề có dấu hiệu mở cửa, kỳ lạ là bên trong cũng không có đèn.Cũng may không có người đi quấy rầy, cái này còn phải nhờ bác sĩ Lý kịp thời trở về.Bác sĩ Lý đã làm trâu làm ngựa cố gắng nịnh bợ Phó tổng Trương, sau khi nói vô số lời có ích thì tưởng mình có thể cầm đồ trở về rồi tan làm.Nhưng bất chợt có mấy y tá trợ lý thể hiện muốn tìm anh ta ký tên!Anh ta tức giận bị vây ở văn phòng tới mức không đi về được, thấy người thì giận dữ hỏi một câu: "Bác sĩ Vân ở đâu?""À, bác sĩ Vân vẫn còn đang xem bệnh.""Có lẽ bác sĩ Vân phải ở bên trong với bệnh nhân có lẽ còn cãi nhau một trận ấy chứ.""Dù sao tới giữa trưa cũng không có đi ra."Cả đầu mờ mịt, thẳng tới lúc sáu giờ, cuối cùng bác sĩ Lý cũng làm xong dự định đi xem vị bác sĩ Vân bận rộn từ giữa trưa tới giờ đang giở trò quỷ gì.Kết quả đi tới thì văn phòng của người ta đã tắt đèn."..." Trứng chim nó.Bác sĩ Lý nhìn chằm chằm mấy giây vào cánh cửa đóng chặt kia, tức giận xoay người rời đi.Trong văn phòng lại khí thế ngất trời dư vị còn chưa tan hoàn toàn, vì cửa bị đóng lại nên không khí trong phòng có hơi mập mờ không giống bình thường.Làm một viện trưởng nhỏ ở phòng khám, Vân Khanh lại vượt qua cả buổi chiều bận rộn.Toàn thân cô như ướt nước, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669610/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.