Vân Khanh run lên hai lần, sợ gần chết nếu không may đứa nhỏ kia xông vào thật.Phía sau có người ép tới, ở giữa còn động một tí khiến cô bối rối không thôi, bị thả ra đôi môi nóng bỏng, cô cố gắng hít thờ, suy nghĩ xong thì đỏ mặt nói với bên ngoài:"Tất cả giải tán, cái này, tôi còn đang xem bệnh.""Hả? À..." Ngoài cửa trợ lý nhỏ trả lời lại.Nhưng nghe giọng nói của bác sĩ Vân... Hình như hơi khả nghi?"Xem bệnh sao?" Ý tứ không rõ hôn vào thái dương của cô, nương theo giọng nói mà cười nhẹ.Vân Khanh hạ thấp đầu xuống mặt bàn, khuôn mặt biến thành hoa hồng đỏ, cô cũng không dám tin tưởng vậy mà mình không cần mặt mũi nói cái này!Trở tay mạnh mẽ bóp anh một cái.Người đàn ông cau mày hừ một tiếng, dùng sức hôn cô, hô hấp giao nhau sợi tóc của cô bay phập phòng.Anh bắt được bàn tay nhỏ của cô đang trèo lên cạnh bàn, mười ngón tay đan chặt đặt trước người.Bên ngoài hình như có người còn chưa đi hết, ban đầu thì anh cố chịu đựng, chỉ nhỏ giọng nói với cô: "Vậy tiếp theo chúng ta cứ chơi theo trò xem bệnh này nhỉ?""Anh đi chết đi." Vân Khanh kìm chế giọng nói run rẩy của mình, tức giận anh tới mức nghiến răng nghiến lợi.Vốn là như vậy, anh tấn công thì cô sẽ không phòng thủ được."Buổi sáng thấy em mặc thành như vậy thì anh đã không bình tĩnh nổi.""Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì, so với tôi thì anh còn biết cách ăn mặc hơn cả phụ nữ nữa."Vân Khanh rất bực bội chuyện này, trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669611/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.