Ý tứ của Phó tổng Trương cũng có chút không hợp, cùng cô chạm cốc, nhưng ánh mắt lại hướng vào áo sơ mi của cô, đã được bao kín nhưng cũng hơi hở, nhìn đến eo của cô, là váy đen công sở, dài đến mắt cá chân hơi động động, mông no đủ rõ ràng.Phó tổng Trương uống cạn rượu trong cốc, nhất thời không muốn cô đi: "Bác sĩ Vân, lại uống với tôi một ly.""Phó tổng Trương, hết rượu vang rồi, hay là cho bác sĩ Vân nghỉ ngơi một chút, xíu nữa lại nâng ly, được không?"Phó tổng Trương giơ tay: "Phục vụ, lại thêm một chai Laffey!"Người trên bàn trầm trồ khen ngợi.Lúc này, người phục vụ ở bên ngoài lại không trả lờiChờ chút tiến vào trên tay người phục vụ cầm một lọ rượu hoa quả.Phó tổng Trương nhíu mày: "Kêu Laffey, sao lại nghe nhầm à?"Người phục vụ co quắp, lúng túng nói: "Ông chủ nói đây là do chủ phòng kế bên đưa cho, ý tứ của mấy vị cách vách là các vị uống tiếng động hơi lớn tiếng, quấy rầy bọn họ dùng cơm."Phó tổng Trương nghe xong vừa vuốt mặt: "Cách vách? Ai vậy?"Người phục vụ lại giải thích: "Cũng là một ông chủ lớn, đây là rượu đến từ trang viên nguyên sinh của Pháp, không thua gì Laffey kia, ông chủ kia muốn anh an tĩnh ..."Người phục vụ khó xử nói.Vân Khanh hiểu ý, liền mím môi trộm nhìn sang bên kia.Nhưng người kia trái lại không nhìn qua bên này, gương mặt anh tuấn cũng không thấy đâu.Trong lòng cô liền hiểu, không muốn gây chuyện, một vạn Phó tổng Trương cũng không đánh lại ngón tay của anh, chỉ cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669616/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.