Cũng không biết nói gì nữa nên Vân Khanh xoay người, rời đi rất nhanh.Ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng thở ra. Cô cũng không biết cuối cùng là do gặp anh trước mặt bạn bè của anh nên cô không được tự nhiên, hàn huyên càng không được tự nhiên.Có lẽ do mối quan hệ với anh không rõ ràng nên cũng cảm thấy thẹn với lòng.Vân Khanh tìm thấy phòng bao của mình tên: Thủy Nguyệt Vô Biên.Không ngờ là lại cách vách phòng bọn họ!"..."Vân Khanh nhìn chằm chằm vào bức bình phong ngăn cách kia, như ẩn như hiển, bộ dáng của ba người đàn ông ở phòng cách vách vẫn rơi vào tầm mắt của cô.Trong lòng cô quả là rất khó hiểu và rối bời.Đây chỉ là do trùng dịp thôi, hay là...?Tâm tư của cô trằn trọc, không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sang bên kia.Lục Mặc Trầm vẫn đang hút thuốc, ngũ quan bình tĩnh, không hề phát ra bộ dạng nghiêm túc nào.Quý Tư Thần thì chậm rãi cười: "Mẹ nó, xem ra hôm nay mời ăn cơm là giả rồi!"Có ngụ ý, chế nhạo Lục Mặc Trầm.Tần Luật cũng nhìn sang Lục Mặc Trầm, ngón tay sạch sẽ kiểm tra chén trà, thuận tay lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tiêu độc: "Lão Nhị, buổi chiều tôi còn có ca giải phẫu, nếu chỉ là một bữa cơm giả thì tôi xin phép đi trước nha."Quý Tư Thần cười to: "A Luật phá sân khấu của anh rồi!"Vân Khanh bên này nghe thấy được, gương mặt cũng không thay đổi, cứ từ từ thưởng thức.Chân dài của anh cũng từ từ di chuyển, giẫm chân Quý Tư Thần một cái, cũng không nhìn về phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669617/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.