Ngay khi cánh cửa vừa chuyển động, có một cái đầu với mái tóc đen nhánh đổ ra, cả thân người mềm nhũn mùi rượu đổ xuống, cả người theo cửa mà ngã ra nền đất.Lục Mặc Trần đang nói chuyện điện thoại với bảo mẫu, cặp lông mày nheo lại ảm đạm.“ A Thẩm?” Anh kêu một tiếng.Căn phòng xôn sao, A Thẩm chạy ra với ba chai rượu trên tay, nhìn người đàn ông gương mặt nghiêm túc vô tình, ngơ ra như mất hồn, “ Tiên sinh, đây ,đây…..”Lục Mặc Trầm nheo mắt, đôi mắt dài nheo lại, nhìn người phụ nữ mềm nhũn đang ngã dưới chân anh, hai mắt sưng húp, mặt cũng hơi sưng, đôi môi tái nhợt, mắt vẫn còn ướt, chân tay múa may loạn xạ, giống như một con bọ rùa.Đôi lông mày nheo lại, mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ dưới bay xộc lên.Ống quần tây của anh lạnh lạnh bất động, trong điện thoại bảo mẫu chịu không được hai bên hai đứa trẻ, khó khắn nói, “ Tiên sinh, thiếu gia và tiểu thư không thích ở lại đây, làm ầm lên muốn tìm ngài”“ Không rảnh, bà chăm sóc chúng đi.” Anh lạnh lùng hạ giọng, sau đó cúp điện thoại.Bảo mẫu mơ hồ, trước giờ chưa từng thấy tiên sinh chăm sóc phu nhân ?Chân giơ lên, đầu người phụ nữa lập tức đập vào cạnh ghế sofa, Lục Mặc Trầm với tay đóng cửa lại, ngẩng đầu cởi bớt hai cúc áo sơ mi ra, “ Có chuyện gì vậy?”Nghe thấy giọng anh trầm đặc, A Thẩm có chút lo lắng, “ Tiên sinh, đều dựa theo phân phó của ngài để làm, buổi chiều có hai tiểu thư đến tìm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669757/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.