“ Nhưng sau đó tớ phát hiện tớ đã có thai, lúc đi phá bác sỹ có hỏi tớ đã nghĩ kỹ hay chưa, tử cung của tớ rất mỏng, lần mang thai đầu tiên đã phá thì sau này sẽ rất khó có thai. Thật ra tớ học y nên tớ cũng biết… khụ….tớ cũng biết mẹ tớ cũng như thế này, tớ đã đấu tranh trong một thời gian dài, sợ hãi nhưng lại không có ai có thể nói chuyện, tớ đã nghĩ cả đời này tớ sẽ phải chịu trừng phạt, trừng phạt lỗi lầm của tớ khi cùng với Cố Trạm Vũ, tớ không thể kết hôn, tớ không xứng kết hôn,nhưng già rồi thì phải làm thế nào? Tớ sợ cô độc không có chỗ dựa, tớ đã ích kỷ một chút, tớ đã giữ lại đứa trẻ,nó ngày càng lớn dần,động đậy trong bụng tớ, năng động như vậy, giống như đang xin tớ, đừng có bỏ nó, đừng không muốn nó.Tớ liền hạ quyết tâm không bỏ nó đi nữa. Khanh Khanh…. Đây là lỗi lầm lớn nhất của tớ đối với cậu, nhưng con người ai cũng ích kỷ, tớ biết tớ vô sỉ, cuối cùng lại không nỡ, nghĩ đến sau này tớ không thể có con nữa, tớ đau lòng vô cùng, tớ nên làm sao đây? Thanh xuân của tớ đã bị hủy đi rồi, tớ không biết làm sao lại bị hủy đi, khổ sở sao cứ giáng lên đầu của tớ như vậy? Nhưng tớ đúng là đã sai rồi. Tớ xin lỗi cậu…..sau khi sinh con tớ định cao chạy xa bay,nhưng lúc đó lại không liên lạc được với cậu, tớ lo cậu ở nước ngoài gặp chuyện, liền đợi cậu. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669758/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.