Sau hơn ba giờ lái xe cuối cùng cũng đến New York.Vào lúc tám giờ tối, các tòa nhà chóp trời cao vút ở khắp mọi nơi, cả thành phố đèn đuốc sáng rực.Vân Khanh nhìn ngoài cửa sổ xe, thành phố không bao giờ ngủ hàng đầu thế giới, lông mi khẽ chớp, có chút mới mẻ và phấn kích khi ở một nơi xa lạ.Lục Mặc Trầm lái xe qua khu Manhattan, chỉ vào tòa cao ốc toàn kính bên ngoài, "Manhattan là trung tâm tài chính của New York. Khi đó, Thịnh Thế quyết định lấy địa chỉ công ty và chuẩn đặt nó ở đây, nhưng vì giai đoạn đầu không có đủ tài chính nên liền trở lại Boston. "Vân Khanh nhìn gò má mạnh mẽ của anh, "Anh Lục lập nghiệp từ hai bàn tay trắng sao?"“Coi là vậy đi.”“Thật giỏi.” Chỉ nghe thấy thôi thì Vân Khanh không cảm nhận được, nhưng khi bản thân mình đang ở trong một đô thị quốc tế hàng đầu như vậy, cảm nhận được các tòa nhà thương mại sàn sạt nối tiếp nhau. Tất cả những người thông minh và giàu có nhất trên thế giới đều tập trung ở đây, cô liền cảm thấy mình có sinh ra một cácrm giác không tầm thường đối với người đàn ông bên cạnh.30 tuổi, tuổi trẻ tài cao, tài lực hùng hậu.“Em chưa từng đến New York à?” Lục Mặc Trầm đột nhiên hỏi cô.Vân Khanh cau mày nhớ lại, nhìn về phía biểu tượng của Quảng trường Thời đại ở ngoài cửa sổ, cô lắc đầu, "Chắc là không có."Ở đây quá phồn hoa, cách Boston hơn ba giờ đi xe, cô đi du học chỉ có một năm...Lục Mặc Trầm không lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669775/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.