Lục Mặc Trầm ngồi xuống, thấp giọng hỏi cô: "Ngoài việc đọc sách ở đây, em còn làm gì ở đây không?"Vân Khanh mờ mọt, giương đôi mắt đen láy, hỏi anh: "Vậy tôi còn phải phải làm gì ở đây sao?"“Có lẽ em đã quen bạn trai.” Lục Mặc Trầm nói.Vân Khanh không nghĩ đến điều đó, lập tức phản bác lại, "Lúc đó tôi đã có bạn trai, Cố Trạm Vũ, anh ta là vị hôn phu của tôi, anh Lục, đừng sắp xếp ký ức của người khác. Làm sao tôi có thể lúc đi du học mà không tuân thủ quy tắc chứ, lại còn quen bạn trai nữa? Hơn nữa, lúc đó tôi rất yêu anh ta ... "Lục Mặc Trầm nhướng mày, trong mắt tràn đầy hờn giận theo bản năng.Anh không biết tại sao sự bất mãn này lại bùng lên mạnh mẽ trong lòng, khi nghe cô nhắc đến Cố Trạm Vũ, giống như anh có cảm giác bị bài xích của năm xưa vậy.dường như trong đầu anh lại tiếp nhảy ra cái gì đó, có một vài kí ức vụn vặt lại xuất hiện.Sau khi làm tình ở đây, hình như anh đã đánh cô gái ấy vì điều gì đó, nhưng sao anh có thể động tay với một người phụ nữ chứ?Động tác của anh rất kích động lại tho bạo, không một chút nhẹ nhàng hay thương tiếc, vô cùng mạnh bạo, mang theo sự tra tấn và tàn bạo, anh không ngừng đánh cô gái đó, cô gái đó khóc lóc kêu đau nhưng anh cũng không quan tâm.Đó dường như không phải là bản thân anh ...Lục Mặc Trầm nhíu mày, giơ tay ấn lên thái dương đau đớn, hai mắt lóe lên, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669777/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.