Lục Mặc Trầm nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói: "Sau này em sẽ biết."Hành trình hai ngày đều là đi trượt tuyết.Vân Khanh là một con ngốc về mảng vận động, chơi không nổi cái loại lạc thú này.Ngược lại hai Bánh bao nhỏ đều dũng mãnh thiện chiến, như thể trong cơ thể chúng được thừa hưởng gen mạnh mẽ của Lục Mặc Trầm, vô cùng vui vẻ.Hai ngày sau, một người hầu đến căn nhà gỗ nhỏ.Lục Mặc Trầm giao hai đứa nhóc cho người hầu, bên ngoài biệt thự có sáu tên vệ sĩ bí mật ở gần đó canh giữ.Sau bữa trưa, anh gọi cô ra ngoài và bảo cô mặc áo khoác, còn mang theo một bộ đồ bó.Vân Khanh có chút đề phòng, đứng ở bên ngoài Lincoln không chịu đi lên. "Anh Lục, chúng ta đi đâu vậy, còn muốn qua đêm ở bên ngoài sao?""Đại học Harvard, sau đó đến New York, nếu kịp thì tối nay về."Được thôi.Vân Khanh lên xe, "Tại sao lại muốn đi New York?"Lục Mặc Trầm nhìn cô một cái thật sâu, nhưng không trả lời.Xe đang chạy trên con đường tuyết trắng phủ dày, ngang qua sông Charles, công viên Boston, thỉnh thoảng anh lại đáp lại cô, có vẻ như đang trò chuyện, nhưng thực ra là hỏi han.Ví dụ, phân tuyến đường sắt ở Boston là gì?Gọi ở Boston thì phải hẹn trước hay là gọi lúc nào cũng được?Thích nhà hàng Trung Quốc nào nhất ở Chinatown?Vân Khanh không đoán được ý đồ của anh, nhưng dần dần cũng kết luận ra đó là vấn đề của lẽ thường.Chỉ có những người đã sống ở đây cũng lang thang khắp thành phố mới có thể trả lời một cách quen thuộc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669778/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.