Lúc này cô mới phản ứng lại, vừa rồi anh quang minh chính đại không phải chỉ là đơn thuần đuổi mấy đứa nhóc đi!Nếu thật sự có sói, thì sao có thể dám để mấy đứa nhóc ngủ một mình chứ?Không biết xấu hổ.Cô đỏ mặt, chui vào trong chăn bông, một lúc lâu sau nhiệt độ ở trên mặt mới đfan biến mất, cô cũng mê man chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Lục Mặc Trầm gõ cửa từ rất sớm.Đồng hồ sinh học của Vân Khanh vẫn chưa tới, cô rất tức giận đứng dậy, cầm gối đánh anh, "Một chữ cút thôi, em chỉ nói một lần, đi ăn bữa sáng anh đi!"“Sớm muộn gì em cũng phải học cách làm mẹ.” Người đàn ông đĩnh đạc đứng ngoài cửa, trầm giọng nói.Vân Khanh sửng sốt một chút, khó hiểu nói: "Đợi đến lúc tôi mang thai em sẽ tự biết mình phải làm mẹ như thế nào, anh Lục rảnh rỗi lo lắng đến cái này làm gì?"Trong con ngươi của người đàn ông lóe lên tia u ám, anh mím môi mỏng, thấy cô không hợp tác, anh ôm ngang cô lên rồi đi xuống lầu.Vứt cô vào bếp, "Tối qua đã học cách cắt rau rồi, sáng nay làm hai món một canh đi.”Tôi chém anh bà ngàn nhát!Trong lòng Vân Khanh đang bùng nổ, đánh sao cũng không đánh lại anh, hơn nữa túi của cô đã bị anh tịch thu rồi, tất cả giấy tờ tùy thân của nàng đều nằm trong tay anh.So sánh tình thế thì thấy, hổ xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt, cô đành cắn răng nuột cơn hận.Từ một đứa con nhà giàu không biết nấu ăn trở thành một bảo mẫu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669779/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.