Quý Chỉ Nhã nghĩ tới mà sợ hãi, hóa ra đây là một cái bẫy Lục Mặc Trầm bày ra sao!Cô ta đã cảm thấy kỳ lạ, anh chưa bao giờ nửa đêm chờ cô ta về nhà kiên nhẫn như vậy, đêm hôm đó lại lần đầu tiên ngồi trên sofa nơi đó, còn nói chuyện với cô ta với thái độ đầy hờ hững.Quý Chỉ Nhã ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Linh, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh, có chút lúng túng sợ hãi, “Mẹ....có thể anh ta đã lấy được tóc của con....”Bạch Vũ Linh u ám quay đầu, nhìn cô ta, tâm trạng tồi tệ trong đáy mắt tràn ra, “Con xử lý quá không cẩn thận rồi, so với sự thông minh của nó, con thật là bị nghiền nát.”“Mẹ, làm sao bây giờ? Anh ta thật sự tìm cơ quan giám định sao?”“Người của mẹ có thể hữu dụng nhiều so với A Hải của con, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy.” Bạch Vũ Linh xoa trán, sự lo sợ trên mặt Quý Chỉ Nhã chọc cho bà ta phiền muộn, thấp giọng trách mắng, “Đừng khóc lóc rối loạn địa thế. Nó không tìm Tần Luật làm nữa, là ý gì? Mặc kệ ý gì, bây giờ không còn cách nào, cũng không có đường lui, may mà mối quan hệ những năm nay của mẹ không phải vô ích....”“Mẹ?” Quý Chỉ Nhã nghe thấy, vẻ mặt trở lại bình thường, mắt sáng lên, “Ý mẹ là....vẫn giống như năm năm trước?”“Hừ. May mà lúc đó mẹ nghĩ lâu dài, giữ lại một tay.” Bạch Vũ Linh nhíu mày......Hội nghị đấu thầu lần thứ hai của công ty Bách Thịnh được tiến hành.Đây là một mảnh đất chính phủ dùng, diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669841/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.