Quý Chỉ Nhã đi thành phố Lâm tham gia bữa tiệc thiên kim tiểu thư, vẫn chưa tan cuộc, Bạch Vũ Linh gọi điện thoại tới, bảo cô ta mau trở về!Quý Chỉ Nhã ù ù cạc cạc, buổi chiều lái xe trở về thành phố S.Biệt thự nhỏ của Bạch Vũ Linh cách biệt thự Tây Uyển không xa lắm, Quý Chỉ Nhã đỗ xe xong, mới vừa bước vào cửa, một tiếng mẹ còn chưa hô khỏi miệng, trước mặt đột nhiên có một bóng đen phủ xuống, quạt qua, một cái tát rơi trên mặt.Quý Chỉ Nhã che gò má bị đánh, ngẩn người, sau đó quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vũ Linh đang tối sầm xuống, nhìn chằm chằm cô ta.“Mẹ! Mẹ làm gì!” Vành mắt Quý Chỉ Nhã đỏ lên rồi bật khóc, không thể tin được.Bạch Vũ Linh khoanh tay, hơi thở cũng là không ổn định,bà ta đi tới trước bàn, ném thứ gì đó trong túi xách lên bàn, “Quý Chỉ Nhã, con thật sự là muốn người làm mẹ như mẹ đây tức chết! Tự mình xem đi, cho mẹ lời giải thích gì!”Quý Chỉ Nhã khựng lại, cúi đầu đỡ cạnh bàn nhìn sang, ba bức ảnh, sơn trang Vân Đỉnh đêm đó, Cố Trạm Vũ ở trước cửa phòng cô ta, bức ảnh này còn bình thường, hai người chỉ là đang nói chuyện rất gần nhau.Nhưng hai bức ảnh bên dưới, là đêm tết ông táo hôm đó cô ta kéo Cố Trạm Vũ, vào câu lạc bộ, còn có cuối cùng, mặt cô ta e thẹn ửng đỏ, dắt Cố Trạm Vũ từ trong ghế lô ra ngoài.“Mẹ, con, đây....” Mặt Quý Chỉ Nhã trong chớp mắt trắng bệch, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669842/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.