Lúc đầu cô không đủ cao, không chạm tới.Rồi ngay lúc đó, cô mở miệng nhỏ nhắn, hơi ngậm lấy khóe miệng anh.Cơ thể người đàn ông theo bản năng khựng lại, cứng ngắc, hô hấp cũng trở nên nóng lên, chỉ là đáy mắt rất sâu xa, quan sát kỹ cô.Duy trì ba giây, Vân Khanh nhẹ nhàng buông anh ra, quay đầu lại cười nhạt, không nói gì.Lúc này Lục Mặc Trầm mới nhìn thấy Tống Cẩn Mỹ với vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người và xanh xao cách đó hai mét.“Hai...anh hai.” Tống Cẩn Mỹ nhìn hai người đang ôm nhau một cách không thể tin, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông, “Anh nghĩ thế nào, loại người này anh còn muốn?! Cô ta đã ở dưới người Trình Đại Thiếu ghê tởm anh! Anh đã quên rồi sao!”Lục Mặc Trầm nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng.Tống Cẩn Mỹ lần lừa không đợi được đẩy anh ra khỏi Vân Khanh, đáy mắt vô cùng tức giận lại u ám, các chị em phía sau lén bàn tán khiến cô ta dường như đặt mình vào trong một câu chuyện cười.Nhưng ở trước mặt Lục Mặc Trầm cô ta lại không dám làm càn, cân nhắc thiệt hơn, lạnh lùng trừng mắt với Vân Khanh, vô cùng tức giận rời đi!Cửa toilet khôi phục lại sự yên tĩnh.Hai tay Vân Khanh vẫn ôm người đàn ông, khuôn mặt cô đỏ bừng, buông lỏng ra một chút, nhưng tay vẫn nắm quần áo anh, xấu hổ ngẩng đầu, “Mạo muội anh Lục, thực sự tức giận không chịu nổi. Làm như vậy, thứ nhất là chứng minh cô Tống hiểu lầm quan hệ của tôi và anh, thiết kế thành phố B hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669889/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.