Tim của Vân Khanh như nhảy tót ra khỏi cổ họng, ánh mắt vô hồn, chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng sự chèn ép cực lớn toát ra.Tôi mắt đen vừa lạnh lùng vừa ấm áp,ảm đạm nhìn cô.Vân Khanh quay đầu nhìn một lượt,tất cả mọi người đều có biểu hiện rất lạ, đàn ông thì khẽ ho, phụ nữ thì đỏ mặt, Hạ Thủy Thủy gắt gỏng với cô.Sau đó cô mới hiểu ra từ từ quay đầu lại, nhìn kỹ, gương mặt dần đỏ ửng lên, toàn bộ máu trong người dồn lên bụng rồi lại bốc hết lên đầu!Chết, chết tiệt…..cô bị anh giữ chặt lấy tay nên vẫn đang để tay ở ngực trái của anh ,áo bị cô vò nát, bó sát cơ thể nên có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên dưới.Vậy có nghĩa là….cái người mà cô cứ nghi ngờ nãy giờ, là anh…..Cô nắm lấy bàn tay mảnh mai, luống cuống, vô lực muốn đập đầu chết đi cho rồi, ngồi xổm xuống nền nhà, đỏ mặt nói không rõ: “ Xin, xin lỗi….không phải tôi cố ý.”Đôi mắt của anh không hề có chút tình cảm nào, nhìn như muốn đâm xuyên qua cô, anh vẫn thở bình thường và buồn tẻ như cũ.Sau đó anh buông tay ra, gương mặt lạnh lùng đứng dậy, nói với tất cả mọi người: “ Chơi đủ chưa?”“ Mặc Trầm…..” Qúy Tư Thần nhìn tình hình không được tốt cho lắm.Những người khác không dám nói gì.Gương mặt anh không cảm xúc hút một điếu thuốc, trả lời điện thoại, chào một tiếng rồi rời đi.Trong phòng không ai nói gì, giống như vẫn đang ở trong bầu không khí lạnh lùng phẫn nộ khi nãy của anh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669890/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.