Cuối cùng, Vân Khanh chỉ mơ hồ dạ một tiếng.Vân Thừa Thư yên tâm, thở dài: “Mọi chuyện đều tốt, chỉ là mẹ và chị của con…..”Vẻ mặt Vân Khanh lập tức lạnh xuống: “Đột nhiên nhắc đến bọn họ làm gì?”“Vân Khanh, cuộc sống của cha ngày càng tốt, nhưng mà vẫn còn có điều tiếc nuối. Không hiểu tại sao năm đó mẹ con lại ly hôn với cha, không nói một lời mang chị con đi?”Vân Khanh cười lạnh một tiếng, nếu cô biết thì sẽ không hận như vậy, bỏ chồng bỏ con, còn mang theo con gái lớn.Đột nhiên cô lại nghĩ tới những lời Cố Trạm Vũ và Lục Nhu Hi đã nói, nhịn không được hỏi: “Cha, nhà họ Vân và nhà họ Cố không có ân oán gì chứ?”“Nói gì vậy!” Vân Thừa Thư cười: “Mặc dù cha là thầy giáo dạy học, nhưng mà cũng có quan hệ không tồi với cha chồng con, bằng không thì sao cha có thể yên tâm để con ở nhà họ Cố khi mới 15 tuổi, phụ đạo cho thằng nhóc phá phách kia chứ?”Trong mắt Vân Khanh, Cố Diệu Thành thật sự rất quý cha, cũng giúp đỡ gia đình bọn họ.Cố Trạm Vũ học lớp của cha cô, điển hình của học sinh cá biệt quan nhị đại, cho nên sau này mới có bà quản gia nhỏ, thanh mai trúc mã, dây dưa đủ loại.Lục Nhu Hi kia mắng cô là dòng giống đê tiện, không phải là đang mắng cha cô sao?Vân Khanh không hỏi nhiều, cúp điện thoại liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mơ màng ngủ cả một ngày.Liên tục nằm mơ, cảnh tượng rất hỗn loạn, mơ thấy người mẹ kia, ghét bỏ cha cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846372/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.