5h sáng, trời vẫn còn tờ mờ.Một chiếc Bentley đang chạy trên đường, trong xe một mảnh yên lặng.Vân Khanh tựa vào cửa kính xe, vô cùng mệt mỏi.Tối hôm qua Lục Mặc Trầm đột nhiên có việc, nên để cô lại khách sạn, cô cũng không ngủ, vốn tưởng rằng sáng nay là tài xế đưa…..Nghĩ đến chuyện ở phòng tắm, Vân Khanh không khỏi nhíu mày.Nhưng mà giải thích của Giám đốc đều hợp lý, vẻ mặt của người đàn ông khi đối mặt với cô có vẻ bình tĩnh không có gì khác thường, toàn bộ đều chứng minh là do Bát Ca chơi xấu.Ánh mắt Vân Khanh chuyển qua kính chiếu hậu, môi đỏ khẽ động đậy: “Đúng rồi Lục tiên sinh, Bát Ca đâu? Sao không để nó lên xe về nhà với anh?”Người đàn ông một tay cầm vô lăng, cánh tay thon dài mạnh mẽ, giọng nói bình tĩnh: “Nó sợ cô giận, không dám ở cùng với cô.”Lúc này, chú chó nào đó bị nhốt ở trong phòng: lão đại, anh có thể giả dối hơn được nữa không…..…….Xe đưa đến khu chung cư Molly.Vân Khanh ngoài miệng lễ phép nói cảm ơn, cũng không tỏ ra khách sáo mời anh lên lầu ngồi một chút này nọ, bác sĩ nữ và bệnh nhân nam, có nhiều chỗ bất tiện, huống chi với tính cách của người đàn ông này, thật sự có thể đi lên ngồi một chút sao?Lúc này nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng đã mở cửa, hương vị hòa quyện với không khí thanh tân của buổi sáng sớm, có chút mê người.Thang máy đến tầng 10.Vân Khanh cầm một túi sủi cảo hấp bước ra, định ăn xong rồi ngủ, buổi chiều lại đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846374/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.