Bầu không khí yên tĩnh, Vân Khanh không nhúc nhích vài giây, sau đó, chậm rãi xoay người.Người đàn ông quay trở lại, trầm ổn đứng im lặng ở phía sau, vô cùng cao to, cả người lạnh lùng....đôi môi hồng của Vân Khanh run lên, liền không cẩn thận cắn mạnh phải đầu lưỡi mình.Mẹ nó đau quá.Ánh mắt đen láy của người đàn ông đặt lên mặt cô, thấy bộ dạng đau đớn đến chảy nước mắt của cô, ngũ quan sâu sắc không nhìn ra tâm trạng, “Báo ứng tới rất nhanh.”Vân Khanh: “.....”“Cẩn Mỹ bảo tôi trở lại nói một tiếng, mời cô ăn cơm, cảm ơn việc đưa đón buổi sáng.” Anh đứng gần cô, hơi thở ấm áp lúc nói chuyện phả lên cái cổ trắng nõn của cô, mùi đàn ông xa lại, mạnh mẽ trưởng thành.Vân Khanh hơi rùng mình, đưa tay lên sờ làn da dường như bị bỏng kia, nở nụ cười giả: “Anh Lục, tôi hướng nội, rất không biết thứ như tiệc rượu xã giao, hơn nữa buổi sáng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, anh và cô Tống không cần phải cảm ơn.”Lục Mặc Trầm cũng không nhiều lời, gật đầu, xoay người rời đi.Vân Khanh vê vành tai nóng rực, người đàn ông này, quan sát tỉ mỉ mấy lần cũng không nhìn ra được là tốt hay là xấu, nhưng cô không có chút hảo cảm nào với anh!.....Năm giờ nhận được kết quả tổng hợp, các hạng mục chỉ số cơ thể của anh đều bình thường, một số giá trị năng lực còn tương đối mạnh mẽ, chỉ là phản ứng bị kích thích chậm hơn so với người khác, trước mặt vẫn không biết nguyên nhân gì.Vân Khanh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846381/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.