Khuôn mặt đẹp của Tống Cẩn Mỹ đỏ lên, giơ nắm đấm nhỏ lên: “Anh hai, anh đáng ghét....”Người đàn ông xoay người đi vào phòng tắm.“Anh ấy xấu từ trong xương đấy!” Tống Cẩn Mỹ bĩu môi quở trách nói với Vân Khanh.Vân Khanh từ chối cho ý kiến, quan sát, “Cô Tống, cô ở trước mặt anh Lục, dường như có chút thận trọng?”“Khí tức của anh ấy quá mạnh, thân phận địa vị lại không tầm thường, một ánh mắt liền khiến tôi thấp thỏm khuất phục.”“Vậy cô và anh Lục, thân mật nhất tới bước nào?”“Home - run.” Hai người cùng nhau bước vào phòng làm việc, Tống Cẩn Mỹ cởi áo khoác nữ xuống, trước lồi sau lõm thật sự nóng bỏng, cô ta đỏ mặt khoa tay múa chân, “Lần trước Mặc Trầm uống say, trong ghế lô chỉ còn tôi và hai người, anh ấy hút thuốc, tôi thì bò lên người anh ấy, giống như vậy, anh ấy đáp lại nụ hôn của tôi, nhưng phía dưới không có động tĩnh, tôi muốn dùng...nhưng anh ấy từ chối.”Vân Khanh xấu hổ, cũng không muốn nghe chi tiết, cô Tống thoạt nhìn giống như người không não, rất ngây thơ.“Cô và anh Lục từng có thân mật nhất thì được rồi.” Như thế thì tiến hành trị liệu sau này, sẽ không tốn công.“Bác sĩ Vân, cô có thể làm trị liệu hai người tôi và anh ấy nhiều hơn một chút không? Ví dụ như....hôn anh ấy, vuốt ve anh ấy các loại?”Vân Khanh nhướng mày, dục vọng của người này đối với Lục Mặc Trầm lại mạnh như vậy?“Được chứ, nhưng hôm nay chủ yếu là kiểm tra cơ thể anh Lục.”Điện thoại cố định vang lên, Vân Khinh nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/846382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.