Hàn Thiên Ngạo nghĩ ngợi một lát mới chịu trả lời:
“ 86 55 90.
Còn vấn đề quần áo từ đâu ra thì em không cần lo, thứ mà Hàn Thiên Ngạo anh muốn, chỉ cần một cái búng tay.”
“ Ách! A anh...anh làm sao biết được chứ? Nhưng mà là 89 chứ không phải 90 nhé!” Cô cúi đầu gượng gạo, nói.
“ Những thứ trên người em, tay tôi đều đã sờ qua, không chỉ một lần.” Hàn Thiên Ngạo vẻ mặt có chút lưu manh.
“...” Lục Mạn Y nghĩ đến chuyện lúc trước liền đỏ mặt, nhịn không nổi nữa bèn vươn cánh tay bẹo má anh: “ Hàn Thiên Ngạo, anh ngứa đòn phải không?”
Nhịn không nổi, anh đưa tay che lấy mặt mình.
Còn không quên than thở kêu đau: “ Ối! Đau anh! Em nhẫn tâm...á...!tàn phá nhan sắc này sao?...”
“ Hừ...Đau chết anh.”
“ Đừng...a ây ya! Tôi sống khổ quá mà!”
Sau khi được nóc nhà chấn chỉnh lại bản thân, Hàn Thiên Ngạo chỉ biết ôm mặt cười khổ, còn cô thì miệng cứ luôn tủm tỉm trông vô cùng hả dạ vì cuối cùng cũng giáo huấn được một tên hống hách.
Vả lại nhìn biểu cảm xấu xí của anh làm cô không khỏi nhịn được cười.
Trên tầng thứ mười hai của cao ốc, trong không gian có nhiều ánh đèn lộng lẫy, một người phụ nữ trên nười là một chiếc đầm màu trắng bó sát người, vòng ngực cực kì gợi cảm, đang di chuyển vào bên trong.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh: “ Cộc.
Cộc.
Cộc...”
“ Kính chào quý khách.
Xin hỏi cô có đặt trước chưa ạ?”
“ Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793925/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.