Trên đường trung tâm thành phố, một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng chậm rãi tản dạo đi qua làm cho người đi đường không khỏi liếc nhìn.
Bên trong xe, Lục Mạn Y ngồi trên băng ghế sau vẫn cứ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt như đang trông chờ điều gì.
Trạng thái kì lạ này của cô, Hàn Thiên Ngạo cũng không ngạc nhiên gì cho lắm! Bởi lẽ anh đã bắt gặp rất nhiều lần.
Xe dừng lại trước một tòa cao ốc rộng lớn, cao khoảng mười lăm, mười sáu tầng.
Không may hiện tại là giờ cao điểm, bãi đâu xe bên cạnh đã trật kín, phải chọn cách chạy xe xuống tận tầng hầm thứ 2 của tòa nhà mới có chỗ đậu xe.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước một nhà hàng Châu Á.
“ Thưa ngài, hiện tại phòng vip đã được đặt chỗ hết rồi ạ.
Mình có thể dùng bữa ở đại sảnh được không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho ngài một nơi trống khách nhất có thể.”
Hàn Thiên Ngạo hơi thở nặng nề, khí lạnh tản ra.
Lục Mạn Y là người nhạy bén, lập tức nhận ra vấn đề, nhìn chị nhân viên một thân đầy lo lắng mà trấn an: “ Thế cũng được.
Vậy phiền chị mau chóng chuẩn bị chỗ ngồi cho chúng tôi nhé!”
Anh như vậy mà bị cô cướp lời, biết là muốn tốt cho cô nhưng cũng không để chỉ vì chút chuyện cỏn con như này mà ảnh hưởng đến nhà hàng, lai còn thu hút ánh nhìn của những người đang dùng bữa tại đây.
Lục Mạn Y buộc phải đứng ra ngăn cản, cô thở dài thỏa hiệp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793926/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.