Dùng cà vạt trên người tháo xuống cột chặt hai cổ tay Mạn Y lại với nhau, sau lại cố định chúng vào ghế lái.
Ấn vào chiếc nút bên cạnh, lập tức toàn bộ ghế phía sau đều ngã ra như một chiếc giường nhỏ rộng rãi thoải mái hơn trước, tiện cho anh vào việc.
Tiếp theo Hàn Thiên Ngạo lại lùi người về phía sau quỳ gối tách hai chân rộng ra, đỡ lấy một bên liế m hôn vùng đùi thơm ngọt thoang thoảng mùi hoa oải hương tinh khiết.
Thấp thoáng bên trong vùng tam giác quỷ, nơi tư m ật đã bị anh làm cho ẩm ướt.
“ Tiểu yêu tinh d@m đãng, không ngờ em lại mẫn cảm đến thế đấy!” Anh giễu cợt mà khẽ cười, ngón giữa thon dài tham nhập vào ngay bộ vị qua lớp vải mỏng bảo vệ cuối cùng.
Lục Mạn Y trợn tròn mắt trước hành động tiếp tới của anh.
Hàn Thiên Ngạo đưa ngón tay vừa nãy mà anh dùng nó trêu chọc cô bé đặt trước mũi, hít nhẹ còn không ngần ngại mà phát ngôn một câu phải ngớ người: “ Tôi nghiện mất hương vị này của em rồi.
Phải làm sao đây!”
Lục Mạn Y xấu hổ đến muốn khóc, Hàn Thiên Ngạo đúng thật là không biết xấu hổ, sao có thể mở miệng nói ra câu biế n thái được chứ? Có ngày cũng chết non vì thói dâm dật mất!
Hàn Thiên Ngạo là muốn bức người, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, xấu hổ mà cầu xin anh:
“ Anh...làm ơn đừng nói.”
Anh nắm lấy cằm cô, thấp giọng bên tai: “ Suỵt, im lặng.”
Hàn Thiên Ngạo tản ra hơi thở ma mị, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793930/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.