“ Trời lạnh rồi, con người rất dễ trở nên yếu đuối, cũng mềm lòng hơn.” Là cô không muốn nói ra chính là do những tủi thân bấy lâu không đè nén được nữa nên khóc thê thảm đến vậy.
Anh là biết cô đang nói dối, bằng cách nào đó sẽ để cô chính miệng mình nói ra: “ Không biết lúc đau buồn sẽ như thế nào nhỉ?”
“ Vết thương lòng thì ai cũng có mà đúng chứ? Chẳng nhẽ Hàn tổng không có tâm tư gì sao?”
Sửng sốt vài giây, anh đang hỏi cô mà nhỉ, sao lại thành người phải trả lời nữa rồi.
Xem đi cô gái tinh ranh thế này thì làm sao mới dụ đỗ được đây.
“ Tâm tư ư? Mmmm để tôi nghĩ xem.
Có lẽ là em chăng?”
Không tin vào tai mình, Lục Mạn Y lúng túng nhích mông lùi lại về sau.
Cô vờ như không hiểu ra tâm ý trong lời nói của anh: “ Hàn tổng lại nói đùa rồi.
Hơ hơ...Tôi đói rồi, anh có muốn ăn gì đó không? Nếu không thì thả tôi ngay đó nhé!” Cô chỉ ngón tay vào một quán KFC phía trước.
Gì chứ? Cô lại muốn đống thức ăn nhanh dầu mỡ, vô bổ kia chui vào bụng cô thay cho bữa sáng.
E là nếu hôm nay anh không ở đây thì cũng chăng bao giờ có cơ hội biết được thói quen ăn uống không tử tế này.
“ Anh đưa em đến nơi khác, chiêu đãi em một bữa thịnh soạn.
Thấy thế nào?”
“ Nếu anh đã nhiệt tình như vậy, thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh.
Let’s go!” Lục Mạn Y sảng khoái đồng ý, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo/793931/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.