“Không….”
“Đừng mà… Đừng qua đây…”
“Đi ra…. Đi ra đi…”
Hoắc Ảnh Quân đột nhiên tỉnh lại, người phụ nữ trong ngực bắt đầu co giật, hai mắt nhắm chặt, nhưng cơ thể lại phản ứng khác thường.
“Tử Lăng, tỉnh lại đi…” Người đàn ông hơi nhíu mày, hình như có vẻ lo lắng.
“Không muốn, cút đi…. Cút đi….”
“Tử Lăng, là tôi!” Hoắc Ảnh Quân vội vàng vén mấy sợi tóc trên trán cô ra sau tai, lúc này anh mới phát hiện ra tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cút đi, cút đi…..”
Giọng nói của cô rất khẩn trương, cũng rất lo lắng.
“Tử Lăng!” Hoắc Ảnh Quân cao giọng, dùng một tay giữ chặt cằm cô: “Là tôi, mở to mắt nhìn tôi!”
Vân Tử Lăng bị anh giữ chặt, không thể cử động được.
“Nhìn tôi!”
Giọng nói của người đàn ông giống như là thuốc an thần, vang lên rõ ràng ở bên tai cô.
Vân Tử Lăng dừng dãy dụa, đôi mắt từ từ mở ra.
“Đừng sợ, là toi!”
Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, sau đó đột nhiên vươn tay đẩy anh ra, sức lực lớn đến mức dọa người.
Hoắc Ảnh Quân đột nhiên bị cô đẩy lùi ra sau.
Vân Tử Lăng lập tức co người lại, lùi về phía mép giường.
“Tử Lăng, là tôi.” Anh ôn nhu nói.
Nhưng mà, nếu nhìn kỹ, bên trong đôi mắt đang mỉm cười kia có sự chán nản.
Hai tay Vân Tử Lăng ôm chặt lấy người mình, cơ thể vẫn run lẩy bẩy như cũ.
“Tử Lăng, là tôi, tôi đến đưa em về nhà….”
“Về… Nhà…” Vân Tử Lăng đột nhiên lẩm bẩm hai chữ này.
Hoắc Ảnh Quân giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531490/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.