Nửa tiếng sau.
Vân Tử Lăng xuất hiện ở nhà họ Vân.
Đối với việc cô đột nhiên trở về, người nhà họ Vân đều biết rõ trong lòng.
Vẻ mặt của Vân Hâm Bằng có chút xấu hổ.
Sau khi chuyện Vân Tử Diễm bị đưa ra ánh sáng, lúc đầu khi nói chuyện này ra.
Cố Di Nhân và ông ta đã đánh cô ta một trận, chuyện này làm quá bất hợp lí rồi.
Bây giờ, cũng không biết Hoắc Ảnh Quân có thái độ thế nào với Vân Tử Lăng?
Rốt cuộc Vân Hà có bị liên lụy bởi chuyện này không, bọn họ cũng không biết.
Thế nhưng bọn họ không dám mạo hiểm.
Vừa sáng sớm đã để Vân Hà đi đến sân bay, muốn để anh ta nhanh chóng ra nước ngoài.
Dù sao đây là con trai duy nhất của ông ta.
Đương nhiên ông ta không thể để chuyện gì xảy ra!
Lúc này có lẽ đã lên máy bay!
“Ha ha, Tử Lăng về rồi à!” Vân Hâm Bằng vội vàng cười đứng lên.
Lúc này họ đang dùng bữa sáng.
Vân Tử Lăng cười nhạt, đi tới, ngồi xuống.
“Hoắc Ảnh Quân à, các con về sao không gọi điện chứ, để bố kêu phòng bếp mua thêm một chút đồ ăn, ngày hôm nay đừng đi nữa, buổi trưa ở lại ăn cơm đi!” Vân Hâm Bằng vội vàng lên tiếng trước, biểu cảm nhìn có vẻ cực kỳ nhiệt tình.
Giống như không ai biết chuyện cô bị bắt cóc vậy.
“Chị đâu rồi?” Vân Tử Lăng nhìn về phía ông ta hỏi.
“À… Chị con à… Chị con không khỏe trong người, cảm cúm nặng, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng!” Vân Hâm Bằng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-song-sinh-dang-yeu-cua-tong-tai/2531491/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.