Lúc Lâm Bối nghe thấy lời nói của phóng viên, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, buổi tối ngày hôm đó, Đường Lăng giống như là điên rồi vậy, hết lần này đến lần khác muốn cô, lúc đó Đường Lăng bị bỏ thuốc, đặc biệt là lúc vừa bắt đầu anh vô cùng điên cuồng, cho nên, bắn ra ngoài cũng rất có khả năng.
Cô vẫn còn nhớ, sau đó Đường Lăng ở trong phòng tắm còn muốn cô một lần nữa, lúc đó Đường Lăng hẳn là đã tỉnh rồi, vốn lúc đó Đường Lăng định ôm cô đi tắm, nhưng mà tắm một hồi đến cuối cùng lại biến thành...
Sau đó, cô liền mệt đến nỗi hôn mê luôn.
Lúc cô tỉnh lại là gần 4 giờ, lúc cô rời đi, Cung Vân vẫn chưa có tới phòng của Đường Lăng.
Chắc chắn là sau khi cô rời khỏi, Cung Vân mới đi vào, Đường Lăng bởi vì đã trúng thuốc, lại điên cuồng lăn lộn đến tận nửa đêm, tính cảnh giác khẳng định cũng không còn cao như thế.
Nhưng mà, không biết Cung Vân lấy được tinh dịch từ chỗ nào? Trên giường? Hay là trong nhà tắm?
“Người không biết xấu hổ giống như Cung Vân, ai biết được cô ta dùng biện pháp vô liêm sỉ gì?
“Cô ta còn có thể hi sinh trinh tiết của mình để hãm hại cậu cả Đường, vậy khẳng định là việc gì cũng đều có thể làm được.”
Lâm Bối vẫn chưa trả lời, vài phóng viên đã bắt đầu bàn tán với nhau.
Lâm Bối nghe thấy lời của vài phóng viên, liền an tâm, cứ như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả.
Lâm Bối quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121693/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.