“Đã tự mình thừa nhận? Thừa nhận như thế nào?” lông mày của Hàn Nhã Thanh khẽ chau lại, loại chuyện này tiểu vương tử đã đứng ra thừa nhận?
“Đương nhiên là không có nói chuyện với anh của con, tiểu vương tử chỉ nói lúc đó cậu ta ở trong phòng của anh con, làm chứng cho anh con, chứng minh sự trong sạch của anh con, tiểu vương tử này thật là một người tốt hiếm có.”
Hàn Nhã Thanh nhanh chóng xuống lầu, tìm video xem một chút, thoạt đầu vừa xem, trái lại không có vấn đề gì.
Lời của tiểu vương tử này đều nói cực kì ổn, cực kì khéo léo, có thể nói là chặt chẽ.
Nhưng mà, Hàn Nhã Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
Hàn Nhã Thanh nhìn thời gian phóng viên phát tin tức một chút, gần 1 giờ sáng.
Tiểu vương tử này coi như là muốn làm sáng tỏ cho anh cả, cũng không cần lựa lúc đêm hôm khuya khoắt nhỉ?
Sao cô cảm thấy tiểu vương tử làm như vậy, giống như là đang trốn cái gì đó!!
Tiểu vương tử muốn trốn cái gì vậy?
Tiểu vương tử chủ động đứng ra làm sáng tỏ, chỉ có một loại khả năng, đó chính là anh cả đã phát hiện, tiểu vương tử không thể trốn thoát, chỉ có thể đứng ra làm sáng tỏ.
Nhưng mà tại sao phải là buổi tối?
Con mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Đường Lăng.
Phạm My và bà cụ Đường nhìn thấy Hàn Nhã Thanh gọi điện thoại cho Đường Lăng, cả hai đều ngừng ra tiếng, đều nhìn Hàn Nhã Thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2121694/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.