"Làm sao Hàn Nhã Thanh biết được? Sao cô ta biết chúng ta dùng con nhóc kia để uy hiếp Tầm Chiêu?" Ông cụ Dương nheo hai mắt đầy lạnh lẽo: "Người phụ nữ xấu xí kia đúng là giỏi phá chuyện của người khác."
Lúc này ông cụ Dương vẫn chưa biết Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường, ông cụ Dương cũng không biết dáng vẻ thật sự của Hàn Nhã Thanh, ông cụ Dương còn cho rằng Hàn Nhã Thanh là một người xấu xí.
"Người phụ nữ Hàn Nhã Thanh đúng là không đơn giản, chúng ta đã xem thường cô ta, chắc chắn cô ta cũng đang xem phát sóng trực tiếp và đoán được gì đó, cho nên mới gửi tin nhắn cho Tầm Chiêu." Vẻ mặt của bà cụ Dương vô cùng nặng nề: "Tôi lo lắng nhất là chuyện này, tôi sợ Hàn Nhã Thanh sẽ phá hư mọi chuyện, cho nên tôi mới muốn nhanh chóng tìm được thấy Hàn Nhã Thanh, sau đó giải quyết mối rắc rối Hàn Nhã Thanh này, không nghĩ tới vẫn chậm một bước."
"Người của tôi làm việc thật là kém, thời gian dài như vậy vẫn không tìm thấy Hàn Nhã Thanh và con nhóc kia." Ông cụ Dương nhắc tới chuyện này thì trên mặt đầy u ám: "Nếu chúng ta tìm thấy Hàn Nhã Thanh thì lập tức bán cô ta vào núi sâu, để cô ta mãi mãi không thể trở về, tôi xem cô ta còn có thể phá hư chuyện của Tầm Chiêu nữa hay không."
"Hiện tại Tầm Chiêu đã biết đứa bé không ở chỗ của chúng ta nên chắc chắn sẽ không quay về, bước đầu tiên trong kế hoạch đã thất bại."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122376/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.