Hơn nữa thư ký Lưu cũng biết ông cụ Dương ép buộc mẹ của tổng giám đốc rời đi, ông cụ Dương còn không cho tổng giám đốc và mẹ gặp nhau, chuyện này thật là tàn nhẫn!!
Lúc này phóng viên nhắc tới mẹ của tổng giám đốc, tổng giám đốc chắc chắn sẽ tức giận.
Dương Tầm Chiêu nheo hai mắt đầy lạnh lẽo, anh hiểu ý của Tào Du, chuyện năm đó thật sự không thể bị đào lên, bởi vì những chuyện đó gây tổn thương rất lớn với mẹ.
Mấy năm nay tinh thần của mẹ mới tốt lên một chút, anh tuyệt đối không thể để mẹ chịu tổn thương.
Năm đó ông cụ Dương thông báo mẹ đã qua đời với mọi người, như vậy cũng tốt, tránh cho mẹ chịu quấy rầy vì những chuyện của nhà họ Dương.
Dương Tầm Chiêu thở dài một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng rời đi.
Phóng viên Lỗ nhìn cậu ba Dương cứ rời đi như vậy thì có chút thất vọng, dù sao bây giờ Dương Tầm Chiêu rời đi thì bọn họ cũng không lấy được tin tức gì.
Phóng viên Lỗ thất vọng, điện thoại đột nhiên truyền đến thông báo tin nhắn, phóng viên Lỗ nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau khi anh ta nhìn thấy nội dung tin nhắn thì hai mắt lập tức trợn lên, nhanh chóng ngước mắt nhìn Dương Tầm Chiêu đã đi xa.
"Cậu ba Dương thật sự cứ đi như thế? Thật là quá tuyệt tình, ông cụ Dương vừa gọi điện thoại đến cầu xin anh ta trở về, sao anh ta có thể nhẫn tâm đối xử với ông cụ như thế, đó là người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/2122377/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.