CHƯƠNG 620
Cận Liễm giống như cảm nhận được vẻ hoang mang của cô, khẽ cười, nói: “Có tôi ở đây, yên tâm, nếu ai dám bắt nạt cô, cho dù không có tôi, mẹ tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”
Tô Nhược Hân nghĩ cũng đúng, có Tăng Hiểu Khê và Cận Hồng Huy ở đây, cô thật sự không phải sợ gì cả.
Hơn nữa, còn có Cận Liễm mà.
Mặc dù quen biết Cận Liễm chưa lâu, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết, Cận Liễm có thể tin tưởng được.
Thế nhưng, cho dù luôn nói với bản thân đừng căng thẳng, khi thật sự đi vào cánh cửa lớn màu vàng đó, cô vẫn hơi hoảng loạn.
Chỉ có điều, mình cô biết mà thôi.
Đi vào.
Cả phòng tiệc tối đều áp dụng phong cách màu bạc, toát lên vẻ trang trọng, tao nhã của sảnh lớn.
Hơn nữa, phối hợp ăn ý với màu bạc trên người cô, đương nhiên không phải ngẫu nhiên.
Tô Nhược Hân khoác cánh tay Cận Liễm, vừa đi vào trong sảnh lớn, lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người mình.
Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên không sợ nữa.
Sợ cũng không có tác dụng, sợ hay không thì cũng phải đối mặt.
Nếu Hạ Thiên Tường và Tăng Hiểu Khê kiên quyết muốn cô tham gia bữa tiệc tối này, cô chỉ có thể tích cực đối mặt.
“Ngài Cận, bà Cận, chào buổi tối.” Ngay sau đó, có người đến đón tiếp. Trước tiên, chào hỏi Tăng Hiểu Khê và Cận Hồng Huy, sau đó chuyển sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757546/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.