CHƯƠNG 621
“Không cần, không cần, anh cũng không biết tôi thích ăn gì, để tự tôi.” Tô Nhược Hân cầm đ ĩa lên, không khách sáo bắt đầu gắp các loại thức ăn.
Trước nay cô đều dễ ăn, hơn nữa muốn ăn là ăn, không bao giờ sợ béo vì là kiểu người có thể chất không dễ béo.
Tô Nhược Hân gắp rất nhanh, một lát đã gắp đầu nửa đ ĩa.
“Dừng lại, còn cho rằng là công chúa, hóa ra chỉ là đồ nhà quê chưa trải sự đời.”
“Đúng vậy đó, có một số người, đừng thấy cô ta mặc quần áo đẹp đẽ, khi cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài, bên trong rất quê mùa, rách rưới.”
Tô Nhược Hân sững sờ, liếc nhìn đ ĩa thức ăn trong tay mình, rồi lại nhìn hai người phụ nữ vừa đi đến, trong chiếc đ ĩa lớn chỉ có miếng bánh ngọt tinh tế.
Hình thành so sánh rõ rệt với năm sáu miếng bánh ngọt trong đ ĩa của cô.
Tô Nhược Hân lắc đầu, không quan tâm. Không những không dừng lại, ngược lại còn múc thêm một phần mỳ ý, và canh ngọt.
Dù sao đến cũng đã đến rồi, cô không muốn để dạ dày mình chịu đói.
Khi đặt dĩa lên đ ĩa, vừa khéo đằng trước có một người phụ nữ đi đến quay đầu lại, phát hiện Tô Nhược Hân không những không dừng, ngược lại còn múc thêm hai phần, không nhịn được chế giễu: “Đúng là lợn mà.”
Tô Nhược Hân nhìn Cận Liễm cách đó không xa. Có lẽ anh ta đụng phải một người quen, cho nên lúc này đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757548/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.