Chương 677
Cô mê muội rồi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt bỗng chảy ra.
Cô cảm thấy mình rất vô dụng.
Nhưng cô muốn khóc.
Vậy thì khóc thôi.
Cô không muốn bản thân phải chịu đựng kìm nén.
Kết quả, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt Tô Nhược Hân sưng lên.
Đây chính là hậu quả của việc khóc xong rồi ngủ.
Nhìn đôi mắt sưng húp trong gương của mình, cho dù bây giờ cô dùng thuốc cũng không thể nào lập tức tiêu sưng, việc này cần có thời gian.
Hôm nay phải đi làm, Hạ Thiên Tường muốn chia tay với cô, cô càng phải làm việc.
Chỉ có làm việc mới có thể khiến cô yên tâm.
Nhưng mà trước khi đi làm, cô muốn đến nhà họ Hạ một chuyến.
Cho nên cô dậy rất sớm.
Trời vừa tờ mờ sáng đã rời giường.
Bởi vì cả đêm không ngủ yên giấc.
Cứ có cảm giác tỉnh tỉnh mơ mơ.
Giống như đã ngủ thiếp đi, lại giống như đã tỉnh dậy rồi.
Gửi tin nhắn cho Tăng Hiểu Khê nói cô không ăn sáng, lúc này cô mới rời nhà.
Đã rất lâu không dậy sớm như vậy, cô nhớ lần dậy sớm trước của cô vẫn là khi đi ngắm thác nước lớn cùng Hạ Thiên Tường, khi đó anh nói muốn đi ngắm mặt trời mọc với cô.
Kết quả, khi cô tỉnh dậy, phát hiện anh còn chưa ngủ, laptop vẫn ở trên đùi.
Cho nên, sáng sớm hôm đó, cô nhất quyết không cho phép anh đi ngắm mặt trời mọc với cô, ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757636/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.