Chương 678
Chị Trương không nhắc đến Hạ Thiên Tường còn được, vừa nhắc, Tô Nhược Hân càng khóc to hơn, sau đó ngồi hẳn xuống bãi cỏ trong vườn, ôm gối bật khóc.
Có điều chỉ là khóc trong im lặng.
Nhưng bả vai run rẩy của cô đang nói với thím Trương là cô khóc rất đau lòng.
Tô Nhược Hân thật sự rất đau lòng.
Cô uất ức như thế, tất cả đều là vì Hạ Thiên Tường.
Cho nên Hạ Thiên Tường sẽ không giúp cô phân xử.
Chị Trương bắt đầu luống cuống tay chân: “Cô Tô, cô mau nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách giải quyết luôn có nhiều hơn khó khăn, dù là chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.”
Tô Nhược Hân nhận lấy khăn ướt chị Trương đưa đến, lau nước mắt.
Cô cố gắng ép bản thân không được khóc nữa.
Nếu không, dáng vẻ thế này thật sự không thể đi làm.
Cô ngẩng đầu nhìn chị Trương, hít sâu một hơi: “Chị Trương, chị biết chuyện về viên ngọc kia của Hạ Thiên Tường không?”
“Cô Tô không vui vì ngọc của cậu chủ sao?” Chị Trương thấy khá bất ngờ, không ngờ Tô Nhược Hân lại hỏi chuyện này.
“Cũng không phải, tôi chỉ tò mò về lai lịch viên ngọc kia của Hạ Thiên Tường thôi.” Ngọc của Hạ Thiên Tường bị mất, bây giờ ngoài cô, Hạ Thiên Tường và Phương Tấn thì không có ai biết chuyện này nữa, cho nên Tô Nhược Hân không muốn chị Trương nghi ngờ.
“Ngọc của cậu chủ là do một đại sư đưa cho, nghe nói nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757637/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.