Chương 679
Lý do khá miễn cưỡng, nhưng vẫn tốt hơn là không có lý do gì.
Tô Nhược Hân cảm thấy mình thật mất mặt.
Đợi sau này Hạ Thiên Tường đến tìm cô, cô nhất định phải khiến anh khóc một lần, ừm, không khiến anh phải khóc, cô thề không mang họ Tô.
Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ khóc lóc của Hạ Thiên Tường, cô lập tức cảm thấy vui vẻ.
“Cô Tô, cô đúng là đáng yêu, chỉ là tiểu thuyết thôi, cũng không phải câu chuyện có thật, cô lại có thể khóc vì nó.” Chị Trương buồn cười nhìn Tô Nhược Hân.
“Tôi cũng không muốn, nhưng tôi không nhịn được.” Đây là lời thật lòng của cô, hoàn toàn không phải dùng để đối phó với chị Trương.
Có điều cái cô chỉ không phải tiểu thuyết, mà là Hạ Thiên Tường.
Hạ Thiên Tường không để ý đến cô thì thôi, cùng lắm cô cũng không để ý đến anh là được, khóc lóc quá mất mặt.
“Cô Tô, sau này cô vẫn ở nhà họ Cận chứ?” Nói xong những gì muốn hỏi, chị Trương lại tán gẫu với Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân ngẫm nghĩ, sau đó đáp: “Sẽ không.” Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Hạ Thiên Tường.
Cô ở nhà họ Cận thật ra là ý của Hạ Thiên Tường.
Cũng không biết anh đã thoả thuận thế nào với Tăng Hiểu Khê và Cận Hồng Huy, sau đó, cô đã trở thành con gái nuôi của Tăng Hiểu Khê.
Cô và Hạ Thiên Tường cũng theo đó trở thành hàng xóm.
Nhớ lại, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757638/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.