Chương 812
“Được rồi, nếu lúc đó anh không dám tới thì anh là đồ hèn.” Hồ Nhất Thiên tức tối nói xong rồi đi.
Nhưng anh ta vừa ra đến cửa phòng làm việc của Hạ Thiên Tường thì cửa phòng thư ký bên ngoài đã mở ra..
Tô Nhược Hân mặc một chiếc váy dài tua rua màu xanh nước biển, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú không trang điểm nhưng cô vấn xinh đẹp như tiên nữ không dính khói bụi trần gian, thế nhưng hộp thức ăn cô đang Cầm trên tay trông có hơi sát phong cảnh.
Trông thấy Tô Nhược Hân, mắt Hồ Nhất Thiên hơi nheo lại, anh ta dừng chân, sau đó từng bước lùi trở lại phòng làm việc của Hạ Thiên Tường: “Cô Tô đến rồi à, em ngửi thấy mùi bento rồi nhé, ừm, đúng lúc em cũng đói rồi, không đi nữa.”
Nếu Hạ Thiên Tường dám chọc giận anh, anh sẽ làm một cái bóng đèn sáng trưng “đáp lại”
anh ta một chút.
“Cậu dám!”
“Có qua có lại thôi, có gì mà không dám?
Chẳng lẽ anh còn muốn thể hiện cái trò bạo lực lạnh của mình trước mặt cô Tô à? Nếu anh muốn, em không ngại phối hợp đâu.” Hồ Nhất Thiên mỉm cười, hiện tại anh ta đã biết tại sao Hạ Thiên Tường muốn anh ta đi rồi, hóa ra là do Tô Nhược Hân đến.
“Cậu sẽ phải hối hận.” Hạ Thiên Tường thấp giọng cảnh cáo.
“Hòn đảo đó phải có một nửa của em. Hồ Nhất Thiên nhân cơ hội đưa ra điều kiện.
“Một phần ba.’ Hạ Thiên Tường nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757860/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.