Chương 813
Tô Nhược Hân chỉ cảm giác sau lưng toàn là những cái nhìn lạnh buốt, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ vén tóc mái, sau đó đi theo Hạ Thiên Tường vào phòng làm việc của anh.
Cô không muốn Hạ Thiên Tường nắm tay cô trước mặt mọi người.
Xấu hổ lắm.
Với cả, e là sẽ có thêm rất nhiều kẻ địch vô hình nữa.
Tình địch.
Giờ cô mới cảm nhận sâu sắc tình địch đáng sợ đến thế nào.
Rõ ràng là hai người không quen biết nhau, nhưng lại hận cô thấu xương.
Lần đầu tiên Mai Diễm Tinh nhìn thấy cô, cô ta đã muốn xé xác cô ra.
Cho nên tốt nhất là bớt chọc tức mấy người như là tình địch đi.
Dù sao thì người tạ ở trong tối cô ở ngoài sáng, một hai người còn đề phòng được, nếu nhiều quá thì khó đề phòng lắm.
Không chỗ nào là không có.
Ai bảo bản thân Hạ Thiên Tường là một gốc đào vạn hoa nở đâu.
Tay Hạ Thiên Tường khựng lại trong không khí giây lát rồi thả xuống, biết cô gái nhỏ ngại, anh cũng không ép, chỉ cần cô tới thăm anh là được rồi.
Hai người lần lượt đi vào văn phòng của Hạ Thiên Tường, Hồ Nhất Thiên bị phớt lờ chớp mắt: “Hạ Thiên Tường, anh trọng sắc khinh”
Ít nhất cũng phải nói câu “tạm biệt” gì đó với anh ta, thế mà còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của anh ta.
Xem nhẹ bạn bè, ác lắm.
Ác đến độ anh ta nghiến răng nghiến lợi.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757862/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.