Chương 891
Mấy km, lái xe chỉ mất vài phút đồng hồ.
Nhưng nếu là chạy bộ, người bình thường chắc mất khoảng mấy chục phút.
Cũng may họ đều không phải người bình thường, tốc độ của họ nhanh khủng khiếp.
Với họ, mười mấy phút là đủ rồi.
Lối đi vào cầu có một lối rẽ, Hạ Thiên Tường vừa đi vừa nghe theo định vị trong điện thoại, anh nắm tay Tô Nhược Hân đi ra ngoài.
Khi nhìn thấy một loạt xe ô tô xếp hàng dưới cầu, Tô Nhược Hân cảm thấy thật may mắn khi Hạ Thiên Tường đã chọn xuống xe và đi bộ.
Nếu không, ngay cả một chiếc xe nhỏ cũng không thể qua cầu.
Tốc độ của Hạ Thiên Tường vẫn cực kỳ nhanh. Tô Nhược Hân nhìn sườn mặt của anh và chọn cách tiếp tục im lặng đi theo anh.
Dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng cô cũng không hỏi anh.
Bởi vì rõ ràng tốc độ của anh cho thấy anh đang tranh thủ thời gian.
Sự tranh thủ thời gian này chứng minh rằng nếu anh đến đích chậm một bước thì manh mối sẽ bị đứt đoạn.
Vì vậy, anh đang giành giật từng phút từng giây.
Sau khi vòng qua một loạt xe ô tô thì có một ngã ba ở phía trước.
Hạ Thiên Tường đột nhiên xoay người và đi dọc theo con đường song song với sông Tân Giang.
Con đường này cũng bị kẹt xe nhưng do nó không nối thẳng với cầu Tân Giang nên xe trên đường vẫn có thể di chuyển chầm chậm.
Tuy nhiên khi đi đến đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758001/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.