Chương 892
Cô mím môi và im lặng đi theo Hạ Thiên Tường.
Nếu có thể thì chẳng ai mong muốn một chuyện thương tâm như vậy xảy ra.
Lúc này, cô cảm thấy rằng những người đang bị kẹt xe kia thật hạnh phúc.
Ít nhất thì bọn họ vẫn còn cơ hội ngồi trong xe để trách mắng người khác, còn những ai ngồi trong chiếc xe vừa bị bom nổ tung trên cầu hoặc những chiếc xe lao xuống cây cầu gãy vì không kịp phanh lại thì đang lâm vào tình cảnh thê thảm nhất.
Đó là điều mà ngay cả cô cũng không thể cứu vãn được.
Nước ở sông Tân Giang chảy xiết như vậy, nếu cô nhảy xuống thì chẳng những không cứu được người mà ngược lại còn phải nhờ người khác xuống cứu cô.
Vì vậy, việc cô xuống đó chỉ gây thêm phiền phức . “
mà thôi.
Còn về phần những người trên cầu thì tất cả bọn họ đều bị ngoại thương.
Loại chấn thương này cần phải tiến hành phẫu thuật ngoại khoa, cô không phải thần tiên nên không thể nối lại những đoạn tay chân bị gãy đó.
Điều này khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ và ủ rũ.
Đột nhiên, Hạ Thiên Tường dừng lại.
“Nhược Hân, em đợi anh ở đây đi.’ Người đàn ông buông tay cô ra và đẩy cô ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi dành cho người qua đường bên bờ sông.
“Anh đi đâu vậy?” Tô Nhược Hân đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô hiểu rằng Hạ Thiên Tường bảo cô đợi anh ở đây là vì anh sắp đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758003/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.