Chương 927
Trong đôi mắt hướng về Tô Nhược Hân tràn ngập sự khao khát.
“Hạ Thiên Tường, ánh mắt đó của anh là sao thế hả?”
“Anh… anh tin em.” Mặc dù những gì cơ thể cảm nhận được đang tố cáo bản thân anh không tin cô nãy giờ.
Song, chỉ cần đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của cô là anh sẽ tin ngay.
Anh đặt lòng tin ở cô một cách lạ lùng.
Mà không muốn tin cũng phải tin thôi.
Bấy giờ Tô Nhược Hân mới hài lòng cầm điện thoại lên, mở phần mềm phát nhạc vừa nghe vừa lướt xem tin tức.
“Hạ Thiên Tường, hôm qua ở cầu Tân Giang xảy ra †ai nạn lớn như thế, lúc đó em và anh đều có mặt tại hiện trường, sao không có ai gọi mình để lấy lời khai thế?” Cô lướt một hồi, thấy trên mạng hôm nay đầy rẫy những cuộc phỏng vấn người chứng kiến tại cầu Tân Giang.
Lúc ấy rất nhiều người ở hiện trường quay video và tải lên mạng.
Chỉ có cô và anh là không thấy có động tĩnh gì, không hề bị ai quấy rầy.
Tính ra thì thế mới là tốt nhất.
Tô Nhược Hân hỏi xong, chờ cả buổi vẫn không thấy Hạ Thiên Tường trả lời.
Cô tò mò ngẩng đầu lên.
Rồi chạm ngay ánh mắt của Hạ Thiên Tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Khụ…’ Tô Nhược Hân che miệng lại, khế tằng hắng: “Anh… anh không được nhìn em bằng ánh mắt đó.
“Em làm chuyện này mà còn không cho anh nhìn em à?” Rốt cuộc Hạ Thiên Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758072/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.