Chương 928
Cô xoay người qua để lộ đường cong hình chữ S, Hạ Thiên Tường vừa nhìn đã bị kích thích.
Sau đó, anh chảy máu mũi.
“Nhược Hân…” Cảm nhận được chất lỏng sền sệt đang chảy xuống ngày càng nhiều, mặt mày Hạ Thiên Tường tối tăm.
Anh chẳng muốn điều này xảy ra, do cây kim xấu xa của cô gái nhỏ cả.
“Hửm?” Tô Nhược Hân không hề nhìn Hạ Thiên Tường, tiếp tục lướt điện thoại xem tin tức.
“Máu” Thấy cô gái nhỏ chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, Hạ Thiên Tường ngửi thấy mùi máu, đành thật thà nhắc nhở cô.
“Anh nói gì? Máu sao?” Tô Nhược Hân từ tốn hỏi ngược lại rồi bỗng giật mình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Hạ Thiên Tường đang chảy máu mũi: “Anh…”
“Rút kim ra đi em.” Lúc này, đến phiên Hạ Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi.
Vì anh nhớ Tô Nhược Hân từng nói rằng xưa giờ cô châm cứu cho người khác đều từ mười lăm đến hai mươi phút.
Gòn bây giờ, từ lúc đâm kim cho anh đến giờ chắc chắn vẫn chưa quá hai mươi phút.
Trên bức tường đối diện anh có đồng hồ, anh không cần xem điện thoại cũng biết mình đã được đâm kim bao lâu.
“Em không rút đấy, cho anh chịu đau chơi.”
“Trừ khi em để nguyên đấy tới cuối đời thì may ra, còn không thì chờ đấy!”
Tuy nhiên, Hạ Thiên Tường chỉ nghĩ câu trước trong lòng chứ nào dám nói ra.
Tô Nhược Hân cười híp mắt chờ thêm một lát nữa, cứ ngỡ Hạ Thiên Tường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758074/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.