Chương 1010
“Phụt!” Tô Nhược Hân không kìm được phá lên cười.
Thật sự không thể trách cô được, do tư thế nằm dưới đất của chủ nhiệm Mạnh quá ư là “ấn tượng”.
Nếu mặt đất không được lát gạch mà là bùn thì có khi cô ta đâm đầu vào đất rồi cũng nên.
“Tiệp Dư…’ Phó giám đốc Ngô thấy chủ nhiệm Mạnh ngã xuống đất thì cúi người kéo cô ta lên.
Người xung quanh nhìn hành động chẳng coi ai ra gì của hai người, phút chốc tất cả đều yên lặng như tỜ.
“Phó giám đốc Ngô, con ranh Tô Nhược Hân này đúng là mặt dày, coi thường cấp trên, phải sa thải cô Tô Nhược Hân đứng yên tại chỗ, thấy chủ nhiệm Mạnh vung tay tới, sắp sửa tát mình thì chợt nghiêng người, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ trong chớp mắt.
Sau đó, cô nhích sang một khoảng chừng một mét.
Tiếng “phịch’ vang lên.
Do dùng sức hơi nhiều nên chủ nhiệm Mạnh vồ hụt, cơ thể không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống ngay dưới đất.
“Phụt!” Tô Nhược Hân không kìm được phá lên cười.
Thật sự không thể trách cô được, do tư thế nằm dưới đất của chủ nhiệm Mạnh quá ư là “ấn tượng”.
Nếu mặt đất không được lát gạch mà là bùn thì có khi cô ta đâm đầu vào đất rồi cũng nên.
“Tiệp Dư…” Phó giám đốc Ngô thấy chủ nhiệm Mạnh ngã xuống đất thì cúi người kéo cô ta lên.
Người xung quanh nhìn hành động chẳng coi ai ra gì của hai người, phút chốc tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758210/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.