Chương 1011
“Thời gian sẽ chứng tỏ mọi thứ, bây giờ có phải tôi đang nằm mơ hay không thì hãy đợi thời gian phán xét.
“Cảnh sát tới rồi.”
Nhà kho vô cùng ầm ï. Bên kia, Tô Nhược Hân tự báo 113 cũng đã có cảnh sát được cử đến.
Cảnh sát đi vào, thấy Tô Nhược Hân thì ngẩn người: “Cô Tô, là cô?”
“Ừm, là tôi.” Sau đó, cô chỉ vào chủ nhiệm Mạnh: “Tôi tố cáo cô ta tội phỉ báng người khác, tôi không giết người nhưng cô ta lại nói tôi giết người.”
“Cô… Rõ ràng là cô đánh tôi, vậy mà cô lại ăn “
cướp còn la làng.” Chủ nhiệm Mạnh nhìn Tô Nhược Hân, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa. Trong hai người, rõ ràng cô ta mới là người chịu thiệt, trước tiên là ăn một cái tát của Tô Nhược Hân, sau đó lại ngã cái oạch, kết quả Tô Nhược Hân lại muốn tố cáo cô ta, cô ta nuốt trôi cục tức này thế nào được?
Tô Nhược Hân lạnh lùng cười: “Do cô đánh trước.”
“Cô trước, cô đánh tôi cơ mài”
“Cô đánh tôi trước thì tôi phải đánh trả chứ, chẳng lẽ còn đứng yên chịu trận?”
Cảnh sát nhìn Tô Nhược Hân rồi lại hướng mắt sang chủ nhiệm Mạnh, bắt đầu kiểm tra xung quanh, chẳng mấy chốc đã tìm được một chiếc camera theo dõi ở lối vào nhà kho: “Thôi, đừng cãi nhau nữa, nhìn chứng cứ là biết thôi.”
Chỉ trong giây lát đã trích được video từ camera theo dõi.
Đúng là chủ nhiệm Mạnh la lối om sòm kêu Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758212/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.