Chương 1141
Nếu không, ông ta cảm thấy bản thân chưa bị Hạ Thiên Tường tàn nhẫn như hổ sói cắn chết thì đã bị Tô Nhược Hân châm kim rồi đau đớn tới chết trước rồi.
Chỉ cần toàn bộ những cây kim kia đâm xuống thì nhất định ông ta sẽ có kết cục thê thảm, sống không bằng chết.
Bây giờ ông ta đã đau tới mức chết đi sống lại, nếu hơn mười cây kim tiếp tục đâm vào thì chắc chắn ông ta sẽ không muốn sống nữa.
“Nói đi! Tốt nhất ông đừng nói dối, nếu không thì hậu quả sẽ càng thảm hại hơn đấy.” Khi đối phó với kẻ thù, Tô Nhược Hân không hề nương tay, bởi vì nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.
Hạ Thiên Hương chính là vết xe đổ để cô lấy đó làm bài học.
Liêu Diên nhắm mắt lại như thể đã hạ quyết tâm.
Ngay sau đó, ông ta mở mắt ra và nói: “Là Lục Diễm Chi. Bà ấy đã c ởi quần áo của Hạ Thiên Hương và đưa người tới trước mặt tôi. Ngoài ra, cũng chính bà ấy đã tự tay tiêm thuốc cho Hạ Thiên Hương.”
Âm thanh “bịch” vang lên. Di động trong tay Hạ Thiên Tường rơi xuống đất. Chắc chắn Lục Diễm Chi chưa từng nói về những chuyện này. Thảo nào Hạ Thiên Hương lại phát điên thành dáng vẻ như thế.
Cảm giác bị chính mẹ đẻ của mình làm nhục nhất định còn kinh khủng hơn địa ngục trần gian.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể” Người †a nói rằng hổ dữ không nỡ ăn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758438/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.