Chương 1142
Hạ Thiên Tường hồi tưởng lại một chút. Quả thật khi Lục Diễm Chi và Hạ Thiên Hương cùng ở viện điều dưỡng thì bệnh tình của Hạ Thiên Hương càng ngày càng nặng hơn, như thể vĩnh viễn không thể hồi phục lại được.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mũi tiêm mà Hạ Thiên Hương bị ép tiêm lại do Lục Diễm Chỉ thực hiện.
Có lẽ là do trong khoảnh khắc đó, bà ta đã lên cơn nghiện và đánh mất lý trí nên hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Nhưng đối với Hạ Thiên Hương đang tỉnh táo mà nói, việc bị mẹ ruột mình tiêm thuốc chắc chắn là nỗi bi thương suốt cả đời cô ta.
Nếu có thể, tốt hơn hết là cô ta đừng bao giờ nhớ lại cảnh tượng đó trong suốt phần đời còn lại của mình nữa.
Lúc ra khỏi nhà tù đen thì đêm đã khuya.
Nhưng rõ ràng là đêm càng khuya thì Hạ Thiên Tường lại càng thêm tỉnh táo.
Anh cũng không hề buồn ngủ mà chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, dùng bàn tay to của mình nắm chặt bàn tay Tô Nhược Hân.
Tuy rằng bàn tay kia vẫn còn khô ráo và ấm áp nhưng lúc này, lòng bàn tay của Tô Nhược Hân lại cảm nhận được sự bất lực và thất vọng.
Mà sự bất lực và thất vọng đó lại là điều khiến người ta đau lòng nhất.
“Hạ Thiên Tường! Sẽ không sao đâu! Có lẽ bà †a không cố ý.” Từ khi quay về, cô không hề gặp Lục Diễm Chi cho nên cô không biết hiện giờ bà ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758439/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.