Chương 1151
Giống như cảm giác năm ấy khi cô bị ba mẹ bán cho anh như một món hàng.
“Em tin anh.” Cô khẽ nói, cô tin anh.
Thế nhưng, cô càng tin đó là một lời nói dối có thiện ý.
Bởi vì, cô đã nghe lọt tai lời Lục Diễm Chỉ nói.
Bởi vì, theo các loại dấu hiệu Hạ Thiên Tường đối với cô cho thấy, Lục Diễm Chi hẳn là không nói sai, anh không dám muốn cô, đây là sự thật.
Đáp án là ba chữ này chỉ là không muốn tổn thương cô.
Bởi vì, nếu như đổi thành “anh tin em’ thì e rằng giữa anh và cô sẽ không còn mối ràng buộc tin tưởng lẫn nhau nữa.
“Đã nói là đợi em trưởng thành rồi mà.” Hạ Thiên Tường lại mở miệng.
Tô Nhược Hân nhớ rằng anh đã từng nói là đang đợi cô trưởng thành.
Đợi khi cô trưởng thành rồi, anh sẽ cho cô mọi thứ.
Đó là lời hứa của anh.
Chỉ là lời hứa hẹn đó như gió thoảng, cảm giác có thể bay đến rồi bay đi bất cứ lúc nào.
Cô cúi đầu cười nói: “Vâng, chờ em trưởng thành.”
Sau đó lập tức quay người tụ họp với chị Vũ và Hạ Thiên Hương.
Nhưng trong tích tắc quay người đó, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hạ Thiên Tường càng ngày càng xa… càng ngày càng xa…
Tô Nhược Hân không quay đầu lại, càng quay đầu lại, cảm giác cách Hạ Thiên Tường càng lúc càng xa càng mãnh liệt hơn.
Dường như, đó không chỉ là khoảng cách thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758450/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.