Chương 1152
“À… Đẹp… Không… ” Chị Vũ không dám trả lời, lúc này trả lời là đẹp cũng không tốt, mà trả lời không đẹp cũng không tốt, dường như câu trả lời nào cũng làm mích lòng Tô Nhược Hân.
“Ha ha ha, chị cứ ăn ngay nói thật đi, không sao đâu, tôi không trách chị.”
“Cô Tô rất xinh đẹp, nhưng cô Tô cũng có thể sống một cuộc đời bình an.” Chị Vũ ngượng ngùng vuốt trán: “Vừa rồi tôi nói linh tinh, cô đừng để ý đấy.
“Không đâu.” Tô Nhược Hân cũng rất thích chị Vũ này, cô ta rất ngay thẳng, có sao nói vậy, quan trọng là rất nhiệt tình, tâm tính tốt.
Hai người còn đang cười nói vui vẻ thì cửa phòng Hạ Thiên Hương đột nhiên mở ra: “Cô Tô, cô Hạ tỉnh rồi”
Tô Nhược Hân đứng dậy đi tới: “Cô ấy thế nào?”
“Cũng… khá ổn, chỉ là khi phát hiện mình không ở trong phòng bệnh mà chuyển sang một căn phòng nhỏ, hình như cô ấy có chút không thích ứng được, đang nổi… nổi cáu.”
“Tôi đi qua xem thử.” Cho dù phòng trên máy bay đã chuẩn bị trước thì cũng không thể đạt tiêu chuẩn phòng được thiết kế riêng để phòng ngừa bệnh nhân tự hại mình được.
Tô Nhược Hân lo lắng.
“Đi mau, tôi muốn uống nước.”
“Cô ơi, nước của cô.” Một y tá đưa cốc nước ấm vừa đủ cho Hạ Thiên Hương, cốc nhựa được chuẩn bị riêng để đảm bảo an toàn cho cô ta.
Hạ Thiên Hương vươn tay cầm lấy, nhưng vừa mới đưa lên môi, đồng tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758451/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.