Chương 1153
Lúc này, Hạ Thiên Hương tò mò đi tới bên cửa sổ máy bay, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ máy bay, thậm chí còn ngâm nga một bài hát, trông rất Vui vẻ.
Tô Nhược Hân mở chiếc ghế gấp bên cửa sổ máy bay ra: “Thiên Hương, ngồi xuống xem đi.”
“Vâng ạ-‘ Cô ta trẻ con ngồi xuống, sau đó chống hay tay lên cằm, đôi mắt cười cong cong: “Những đám mây đó biết bay, cứ từng đám từng đám chơi thật vui.”
“Ừ, chúng đang chơi cùng với em đó.”
“Nhưng em vươn tay ra thì không bắt được chúng, vậy sao mà chơi được?” Hạ Thiên Hương nghiêm túc hỏi.
“Khi em nhìn chúng, nghĩa là chúng đang chơi với em rồi.”
“Vậy chúng cũng đang chơi với chị ạ?”
“Ừ, cả em nữa, chúng ta đang chơi cùng nhau.”
“Chị chơi với em sao? Chúng ta chơi cái gì thế?”
Hạ Thiên Hương lập tức bị Tô Nhược Hân thu hút sự chú ý, cô ta quay đầu nhìn cô, vui vẻ như một đứa trẻ.
“Chơi mát xa được không?”
“Chơi thế nào ạ?”
“Để chị làm mẫu cho em nha, học xong thì em có thể mát xa cho chị.” Tô Nhược Hân cười nói.
“Được, chị làm mẫu đi” Hạ Thiên Hương ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này cô ta đã không nhận ra Tô Nhược Hân nữa, dường như cô ta không nhớ được ai cả, giống như trở về thời thơ ấu, trong đầu chỉ có chơi chơi chơi.
Tay Tô Nhược Hân đặt trên huyệt thái dương Hạ Thiên Hương, nhẹ nhàng ấn: “Chính là như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758452/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.